Wednesday, 10 April 2019

Cố đô HOA LƯ – Quê xưa, chốn cũ.

Mấy ngày qua nhận được hình ảnh bạn bè đi du lịch Ninh Bình, tôi nhớ lại một kỷ niệm xưa. Xin chia sẻ ở đây.

*

Ninh Bình có nhiều danh lam thắng cảnh như Bích Động, Tam Cốc, Tràng An, Bái Đính. Tôi đã từng đến viếng các nơi đó, nhưng đối với riêng tôi, nơi tôi có ấn tượng sâu đậm nhất là Cố đô Hoa Lư.

Lần đầu tiên tôi đến Ninh Bình là vào năm 1994, cùng với phái đoàn chuyên gia Úc đi khảo sát thực địa. Chúng tôi đến viếng đền Vua Lê Đại Hành, lúc ấy chung quanh còn rất hoang sơ, vắng vẻ. Khi bước ra sân, nhìn về dãy núi đá vôi phía trước mặt, xuyên qua cánh đồng lúa xanh, tôi có một cảm giác rất bình an, nhẹ nhàng, hoan hỷ. Trong khi các bạn chuyên gia trò chuyện hỏi han trao đổi với nhau, tôi chỉ đứng đó một mình, lặng lẽ ngắm nhìn. Cảnh tượng không có gì hùng vĩ, đặc sắc như những nơi khác ở Ninh Bình, nhưng tôi có cảm giác rất thân quen, rất xúc động, như thể mình đã từng sống ở nơi nầy.

Hai mươi năm sau, vào năm 2014, tôi đến tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (UN Vesak) ở Bái Đính với tư cách là một thành viên độc lập, tự túc, tự lo ăn ở di chuyển. Tôi ở một khách sạn nhỏ tại thành phố Ninh Bình, thuê xe gắn máy, mỗi ngày tự lái đến Bái Đính dự hội nghị. Ngày cuối cùng, tôi về sớm, lái xe đến Hoa Lư thăm lại chốn xưa. Tôi gửi xe gắn máy ở đầu làng rồi đến viếng đền Vua Lê Đại Hành và ngắm nhìn cảnh quang chung quanh. Tôi có những cảm giác thân quen, rất gần gũi, tương tự như 20 năm trước.

Gặp những người dân trong làng, tôi cảm thấy họ thân thiện, mộc mạc, dễ thương, Gặp bà cụ xách một giỏ chuối, tôi mua giúp bà một nải, rồi đến chỗ gửi xe, ngồi xuống uống trà ăn chuối, chào hỏi mọi người. Người dân chung quanh ngạc nhiên, bảo nhau không ngờ ông Tây này lại biết nói tiếng Việt.

Cũng có thể trong một kiếp xa xưa nào đó, tôi đã từng sinh sống ở đây. Nào ai biết được!

* Photo: Google (2019).
Hoa Lư (Nguồn: Google, 2019)