Monday 2 January 2017

Tôi tập nói “KHÔNG” - Không chạy đua với Thời Gian

Tôi bắt đầu đi học từ lúc 5 tuổi và nghỉ hưu lúc 60. Suốt 55 năm phải chạy đua với thời gian, lo lắng, căng thẳng, bận bịu gấp rút với mọi công việc, từ việc làm bài, thi cử, làm thí nghiệm, viết luận án, rồi đi làm việc, soạn thảo và thực hiện dự án, báo cáo, hội nghị, rồi chuyện gia đình con cái, họ hàng, xây dựng nhà cửa, v.v.

Bây giờ là lúc nghỉ ngơi, dừng lại, và buông bỏ. Người ta thích bàn luận về chữ KHÔNG trong Đạo Phật. Còn tôi bây giờ đang tập nói KHÔNG trong mọi sinh hoạt. Cố gắng từ chối mọi lời mời rũ tham gia đóng góp trong các nhóm, các tổ chức, lễ nghi hội hè, những chuyện viết dịch duyệt các tài liệu sách báo, các sinh hoạt trong gia đình họ hàng bạn bè, chùa chiền, làm trang web Phật giáo, những thắc mắc thảo luận về Phật Pháp trong các diễn đàn Phật giáo, v.v. Không phải dễ dàng, vì thói quen thích bận rộn, thích dây dưa dính dáng vào đủ chuyện!

Phải biết dừng và buông bỏ, để dành thì giờ và năng lực cho chuyện của mình. Quỹ thời gian không còn nhiều nữa. Bỗng nhiên tôi nhớ câu: “Có mợ thì chợ cũng đông. Không mợ thì chợ cũng không vắng người”. Vâng, cuộc đời giống như cái chợ. Có mình hay không có mình, chợ vẫn đông kẻ bán người mua.

Có người thích đi chợ huyên náo cho vui, còn tôi dại khờ, thích tìm nơi vắng vẻ, noi gương cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm.


* Ghi thêm:
Bây giờ có thêm một câu tiếng Anh nữa để suy ngẫm: "No one is indispensable - Không ai là người không thể thay thế". Không ai là người thật sự cần thiết, thật sự quan trọng. Nhiều khi mình thích dính dáng vào mọi chuyện trên đời vì mình "tưởng" rằng mình là người quan trọng, không có không được!

*

No comments: